Chuyện ma miền tây Mộ Hoang tập cuối
speaker 1: Ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi tin tức từ người đi mời thầy định. thầy Lan bắt mạch khám cho con quỳnh hồi lâu, nhưng nó vẫn bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt, thỉnh thoảng người lại co giật nhẹ.
Bà Liên ngồi kế bên, lo lắng tới mức hai tay lạnh ngắt. Thằng An với con Trinh thì trốn trong một gốc, mắt đỏ quen. Ông Úc cứ đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt.
Gần nửa đêm, ngoài lộ vang lên tiếng bước chân gấp gấp. Đèn đuốc lờ mờ, thầy định dẫn theo hai đệ tử đi vào. Gián người thầy cao gầy, áo nâu đã bạc màu theo năm tháng.
thầy đội chiếc khăn vải cũ, tay cầm một cây trúc nhỏ. Gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sáng quắt, ẩn chứa sự từng trải và nghiêm nghị. Hai đệ tử theo sau, một người ôm túi vải đựng bùa và những vật dụng khác, người còn lại sách theo một bó nhang lớn.
lúc thấy thầy định bước vào nhà, bà Liên mừng lắm, cúi đầu chào. thầy dừng ngay ở giữa nhà, đảo mắt một vòng khắp nơi. Không ai dám lên tiếng, cả sớm nín thở nhìn theo.
thầy đi tới bên con quỳnh đang bất tỉnh, cúi xuống nhìn nó thật lâu. Ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Không nói một lời, thầy đứng dậy, chậm rãi bước quanh nhà.
Mắt nhìn chầm chầm vào từng góc tối. Cả gian nhà im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Đi được một vòng, thầy dừng lại trước cửa buồn.
Không khí trong nhà bỗng chốc lạnh hẳn đi. thầy nhíu mày nhìn vào bên trong rồi hất nhẹ cây trúc lên, như cảm nhận được cái gì đó. Bà con lùi lại.
thầy quanh tay đứng im trước cửa buồn, mắt nheo lại, như đang nhìn một thứ gì đó mà không ai thấy được. Nó vẫn còn ở đây. Mọi người đứng bên ngoài khép nép vào nhau, ai cũng dựng tóc gái lên.
Bà Liên siết chặt tay con Trinh, còn thằng An rút vào lòng mẹ. Ông Hiền nửa tin nửa ngợt, nhìn thầy Đình không chấp mắt. thầy lẩm bẩm mấy câu, rồi lấy ra một lá bùa.
Chậm rãi tiến lên một bước, dán chặt vào cánh cửa. Đột nhiên cánh cửa buồn kẹo kẹt mở ra, đóng lại, khe khẽ vài lần. Sau đó một luồng hơi lạnh phả từ bên trong ra, mang theo mùi tanh hôi khó tả.
speaker 1: thầy Đình quay lại nhìn ông Úc Hiền. Ánh mắt nghiêm nghị. Nhà này có người vô ý dẫn dong ác về rồi.
Nếu không hóa giải sớm, sẽ chưa yên đâu.
speaker 1: thầy Lan băng bó xong đã về từ lâu, nhưng bà con hàng xóm vẫn tụm năm tầm bãi trước cửa nhà. Ai cũng thấp thỏm lo âu, nhưng không giấu được sự tò mò.
speaker 1: chuyện này không phải để hóng hức, ai không phận sự thì về đi. Đứng đây coi chừng tự dưng dính phải xui rũ đó.
speaker 1:Đám đông thoáng giật mình. Có người còn tạch lưỡi lẩm bẩm mấy câu, rồi cũng mạnh ai nấy chạy. Chỉ còn lại vợ chồng ông Úc, con Trinh thằng An và con quỳnh vẫn đang mê mang. Hai đệ tử của thầy định lặng lẽ đứng hai bên, tai ôm chặt túi giải nâu.
Lúc này thầy định mới nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng hỏi.
speaker 1: Nói tui nghe chi tiết hơn, rốt cuộc ông đã làm gì động phạm tới họ?
speaker 1: Ông Úc ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, rồi kể lại từ đầu tới cuối. Ông nói về chuyện ông hai nhờ phá mộ, sang bằng đất, rồi tiện tay hất hai cái bia mộ xuống con suối.
Vậy e là ông đã động chạm tới chỗ ở của nó. Nhưng có vẻ trước khi ông bóc cái mộ đó, nó cũng đã theo ông về đây rồi. Ông nhớ lại thử coi, coi còn làm gì động tới nó nữa hay không.
Ông hiền giật mình, nhớ lại cái ngày đầu đi cắt cỏ. Lúc đó ông đã dùng cái mái cắt cỏ để dọn dẹp xung quanh. Chẳng mai lưỡi máy bị sức, văng thẳng vào cái bia mộ, để lại một vết xước sâu hấm trên cái bia cũ đó.
speaker 1: Ờ, đây không phải ma giặt hù võa một chút rồi thôi đâu. cái này là quán linh thật sự. Nếu không giải quyết đàng hoàng, e là chuyện này không có đường lui đâu.
Nó thích nhất là nhìn thấy máu đổ đầu rơi đó.
speaker 2: Vậy có cách nào giải quyết đây không thầy? Chẳng lẽ để nó lần lượt giết từng người nhà tôi sao?
speaker 1: Hai cái mộ đó không phải mộ hoang bình thường. Chúng là hai anh em chết lâu năm, chưa được siêu thoát.
Quán khí tụ lại ngày càng mạnh. Thường thì không phải gặp ai nó cũng báo quán. Nhưng tại ông đụng tới nó, nó chắc chắn không buồn tha đâu.
speaker 2: thầy định khẽ vuốt chòm râu bạc, giọng điềm đạm nhưng đầy chắc chắn.
speaker 1: Làm nứt bia mộ đó là chuyện không hay. Nhưng ông không chỉ dừng lại ở đó.
Ông còn cuốc đất sang bằng nhà của họ, rồi quăng hai cái bia xuống suối. Đó là hành động triệt đường về của người đã khuất. Ông nghĩ coi, ai mất nhà cửa lại không oán hận chứ?
speaker 2: Ông úp cuối gặm mặt.
Dù trước nay ông vẫn tự nhủ, mình không tin mấy chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn con quỳnh nằm bất tỉnh trên giường, ông không thể không sợ.
speaker 1: oán Linh cũng không muốn trực tiếp ra tay, mà nó mượn sát con quỳnh.
Chỉ con quỳnh là thể trạng yếu nhất nhà, lại hay đau bệnh. dương khí đã suy nhược, dễ bị xâm nhập nhất đó.
speaker 2: Ông ngừng lại một chút, đưa tay vào túi, lấy ra một lá bùa màu vàng.
Trên đó vẽ những nét mực đỏ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Cứ để con nhỏ đeo lá bùa này của tôi. Qua ngày mai, tự khắc nó sẽ tỉnh.
Nhưng mà cho tới khi chuyện này được giải quyết xong, thì tuyệt đối không được tháo bùa ra, dù chỉ là một khắc. Bà Liên rung rung đón lấy lá bùa, cúi đầu cảm tạ, rồi cẩn thận buộc chặt vào cổ con quỳnh. Cả căn nhà như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió khuya lùa qua những khe cửa kéo kẹt.
speaker 1: Muốn yên ổn đó, chỉ có một giải pháp duy nhất là lập lại hai ngôi mộ cho họ. Có bài dị, nhang đèn, có cúng bái chuột lỗi. Nếu gia đình đồng ý, thì làm ngay trong ngày mai.
Để lâu e là tai họa chưa có dừng lại đâu.
speaker 1: Ông Úc không chút do dự, gật đầu ngay tức khắc. thầy định khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn lại góc nhà, nơi con quỳnh đang nằm.
Trong màn đêm, ngọn đèn dầu chập chờn, hất bóng ông lên dách, dài ngoằng như một bóng gián mơ hồ. Sáng hôm sau, trời vừa ló dạng. Vợ chồng ông Úc đã cùng với thầy định và mấy người đệ tử của ông đi ra hai ngôi mộ đó.
Lễ vật nhang đèn, cuốc xẻng chuẩn bị đầy đủ. thầy định dặn rằng muốn cúng bái rồi lập lại mộ, ông Úc trước tiên phải đào đất lên thêm. Ông Úc cùng đệ tử của thầy định ra sức đào bới.
Chẳng mấy chốc đã lộ ra hai bộ xương người, nhưng chẳng còn nguyên dạng. thầy định cắm ba cây nhang, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Sau đó kêu vợ chồng ông Úc quỳ xuống trước hai ngôi mộ, thành tâm tạ lỗi.
speaker 1: Là tôi ngu chút, không biết hai vị còn ở đây. Vô ý mạo phạm. Đại tôi xin thành tâm lập lại mộ phần.
Mong hai vị tha lỗi mà yên nghĩ, đừng quáng hận nữa
speaker 2: Bà Liên cũng sụt sùi khấn vái, liên tục lại tạ. thầy định cầm bó nhang, miệng đọc những câu chú trầm đục.
Ba người đệ tử chia nhau cắm nhang quanh khu đất, rồi đốt lấy một xấp giấy tiền vàng mã. Khói hương nghi ngút tràn ngập cả khu đất, khiến cho ai nấy đều có cảm giác âm khí nặng nề. Bỗng dưng một cơn gió lạnh buốt từ đâu kéo tới, thổi bay trò tàn, làm cho đám lửa cháy bùng lên đỏ rực.
Bà Liên giật mình nắm lấy tay ông Úc hiền, còn ông Úc cảm thấy cả người lạnh toát, sao gáy bỗng dưng tê rần.
speaker 1: Quáng khí vẫn còn, nhưng chỉ cần cúng bái thật lòng, họ sẽ nguôi ngoai. Trả lại mộ phần cho họ, họ sẽ không bám riết lấy nữa.
speaker 2: Ông Úc nghe vậy lại càng thành tâm khấn, dập đầu lại ba lại, khấn bái thật lâu. Đệ tử của thầy định lắp lại đất cho hai ngôi mộ cao lên cho ngay ngắn đàng hoàng hơn trước. Riêng ông Úc thì lập tức đi mua hai tấm bia mộ mới, dù không biết tên tuổi của người ta, nhưng ít ra cũng có chỗ để cắm nhan khấn bái.
Lễ bái vừa xong, cơn gió quái dị cũng lặn hẳn đi, không gian trở nên nhẹ nhõm hơn. Ông Úc cắm nén nhang cuối cùng, cúi đầu lầm rầm xin được tha thứ. thầy định đứng trước hai ngôi mộ mới đắp, im lặng xem xét hồi lâu, rồi gật đầu.
speaker 1: Quang khí nhẹ đi nhiều rồi. Nhưng để chắc chắn, ông bà cứ cách một tuần tới cúng một lần, sau ba lần cúng thì không cần nữa. Chỉ cần lâu lâu có đi ngang đó, thì ghé lại đốt nhang, thể hiện chút thành tâm là được.
speaker 2: Lúc đi, vợ chồng ông có nhờ hàng xóm qua trong chừng mấy đứa nhỏ. Khi hai vợ chồng trở về, thì thấy con quỳnh đã tỉnh, mặt mày hồng hào trở lại, ánh mắt cũng có thần hơn, thì mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên bà Liên vẫn cẩn thận giữ lá bùa của thầy định trên cổ con gái, không dám gỡ xuống.
Ông Úc xoa đầu con, trấn an nói rằng mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Dù đã khỏe, nhưng đôi khi quỳnh vẫn giật mình. Nói rằng
speaker 2: có người đứng trước cửa nhà, lặng lẽ nhìn vô.
Nhưng khác với trước đây, lần này người đó không có bị nứt mặt, không còn vẽ đáng sợ, chỉ đứng một lát rồi từ từ biến mất.
speaker 1: Vợ chồng ông Úc tin lời con, nhưng cũng không quá lo lắng. Ông Úc cũng không còn la mắng hay nói nó tưởng tượng này kia, chỉ lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, đúng hẹn đến cúng ở mộ phần.
Sau ba lần cúng như lời thầy đình dặn, thì mọi chuyện yên ổn như xưa. Lâu lâu có dịp đi ngang qua, ông Úc vẫn ghé lại đốt một nén nhang, lầm rầm khấn vái, coi như xin tha thứ. Từ đó về sau, gia đình không còn gặp chuyện lạ nữa.
Con quỳnh cũng tháo lá bùa, mà vẫn khỏe mạnh. về sao không còn thấy ai xuất hiện trước cửa nhà mình? Tất cả dần trôi vào quên lãng, như một cơn ác mộng đã tan biến theo thời gian. Ông Hai cuối cùng cũng khỏe lại, đích thân qua nhà trả tiền công lần trước, nhưng ông Úc không nhận.
speaker 1: Thôi, coi như tôi chưa có từng động tới đất đó. Giờ tôi cũng lập lại mộ cho họ rồi, thì cứ để nguyên vậy. Đất còn đó, anh có bán thì cứ bán, trồng trọt thì cứ trồng, nhưng mà né cái chỗ của họ ra.
Là chỗ anh em, nên tôi khuyên thiệt lòng đó.
speaker 2: Ông Hai nghe vậy thì không vui. Ông vẫn muốn sang bằng cái chỗ đó.
Dù bán không được, cũng không muốn để mấy ngôi mộ vô danh nằm ở giữa đất của mình. Hai người tranh cãi. Nhưng lần này ông Úc chỉ im lặng lắc đầu.
speaker 1: Không lâu sau, ông Hai quyết định không nhờ được người này, thì thuê người khác làm thay. Nhưng đi khắp dùng chẳng có ai dám nhận. Cuối cùng ông tự giác cuốc ra mảnh đất đó.
người ta nói bữa đó trời nắng gắt, bóng ông Hai còng xuống trên nền đất khô. Một mình ông đứng đó, dùng cuốc bổ xuống từng nhát. Không ai dám tới gần.
Nhưng đến xế chiều, người ta lại thấy ông nằm bất tỉnh dưới đất, đầu đập vào một tảng đá. Cả nhà hút quảng dìu vào. Nhưng suốt một ngày một đêm, ông vẫn mê mang không tỉnh.
Tới khuya hôm sau, ông Úc thấy thầy Đình lại lặng lội tới nhà ông Hai. Không biết thầy làm gì, chỉ biết rằng khi trời vừa hửng sáng, ông Hai tỉnh lại, nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Cuối cùng ông cũng chịu tin, lặng lẽ lặp lại bia mộ cho những người khuất mặt kia.
Giống hệt như cách mà ông Úc từng làm. Từ đó mảnh đất trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. người trong vùng đi ngang qua dẫn bước thật nhanh.
Không ai dám đụng chạm tới nữa. Lâu lâu có người nói, thoáng thấy bóng ai đó lướt qua, nhưng cũng không dám bàn tán sâu. Và rồi thời gian trôi đi, chuyện cũ dần lùi vào quá khứ.
Nhưng trong lòng những người chứng kiến, đều hiểu rằng có những thứ tốt nhất nên để yên như lúc ban đầu. Chớ nên động phạm tới, kẻo rước họa vào thân.
speaker 1: Quý thính giả vừa nghe xong Mộ Hoang
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý tính giả một đêm ngon nhất.