Speaker 1: Chuyện ma miền tây Mộ Hoang tập 2
Ông Úc Hiền trước giờ không tin mấy chuyện ma quỷ, cũng chẳng kiêng kỵ gì chuyện động tới mồ mả quang. Đối với ông, Công việc nào cũng là việc, miễn có tiền là được. Nhưng lúc này ông lại hơi băn khoăn về vấn đề khác. Ban đầu ông nhận lời phát cỏ nguyên cái đám đất quang đó.
Tính toán làm xong sẽ có một khoảng kha khá. Bây giờ tự nhiên chuyển qua dọn mộ, mà có hai cái mộ nhỏ xíu thì được bao nhiêu tiền đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, ông thấy công cán sáng nay dọn cả đống cỏ, sợ là bỏ xong bỏ bể rồi.
Nhưng ông hai họa thì hiểu lầm. nhìn nét mặt ông Úc, ông cứ tưởng là ông Úc đang ngại chuyện mồ mã, sợ động chạm tới những thứ không nên đụng vô. Ông nhấp thêm ngụm rượu, đặt chén xuống rồi nhấn mạnh.
speaker 2: Chú đừng có lo mấy cái chuyện linh tinh. Miễn chú chịu giúp anh xử lý hai cái mộ đó. đảm bảo sao người trên tỉnh xuống coi mà không nhìn ra được.
Anh trả chú gấp hai lần tiền dọn cỏ, có được không?
speaker 1: Mắt ông hiền sáng lên. Tính tới tính lui, số tiền đó không phải là nhỏ. Làm có chút xíu mà kiếm được gấp đôi thì còn gì bằng.
speaker 2: ờ vậy anh hai cứ để đó tôi lo cho.
speaker 1: hai người đàn ông nhậu tới khuya mới giải tán. Ông Úc phấn chấn vì sắp có tiền, còn ông Hai Hòa thì nhẹ nhẫm vì kiếm được người giải quyết giúp được chuyện khó.
Đợi ông Hai về rồi, ông Úc cũng đứng dậy thu dọn hết mấy cái chén bát, sau đó lảo
đảo bước vô nhà. Định bụng nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe, nhưng vừa bước vào trong, ông giật mình khi thấy bà liên còn ngồi trên giường, dáng vẻ trầm ngâm.
Tôi nghe hết chuyện hai ông nói ở ngoài kia rồi.
Ông nhíu mày, cởi phăng cái áo ngoài dắt lên cây cột nhà, giọng có hơi gắt.
speaker 2: Bà nghe thì nghe, mặt mũi bà sao vậy? chuyện này có gì đâu phải lo.
speaker 1: Tôi thấy không có được đâu ông.
Làm gì thì làm, đừng có động tới mộ phần của người ta. Tôi thấy không có hên á.
speaker 2: Ê, bà đừng có giống con Quỳnh. Suốt ngày nghe mấy thằng nhỏ trong xóm nói chuyện ma cỏ, rồi đâm ra sợ tầm bậy tầm bạ. Tôi chửi à. Tôi nói cho bà biết, anh hai với nhà mình trước giờ qua lại không ít.
Ông giúp mình bao nhiêu chuyện. Bây giờ đất ông sắp bán được, mình cũng nên giúp ông một tay chứ.
speaker 1: Thì giúp cái gì được thì giúp, nhưng mà đây là mộ phần của người ta.
mình đâu có biết của ai mà dám đụng vô. Nếu đã như vậy, sao anh hai không tự dọn mà lại nhờ ông? Hay là ổng sợ cái chuyện gì liên lụy tới gia đình ổng?
speaker 2: Bà đừng có nói anh hai vậy. Bà thấy không được là chuyện của bà.
Tôi đã nhận là tôi làm. Bà không có quyền nói ra nói vô.
speaker 1: bà liên còn định mở miệng nói thêm, thì ông út gạt ngang.
speaker 2: Còn nữa, lần sau đừng có nghe lén chuyện tôi nói. Bà mà còn hống hức vậy, tôi bắt gặp thì đừng có trách.
speaker 1: Ông úc quay người, leo lên giường nằm xuống, trở lưng về phía vợ.
Mắt nhắm nghiền như muốn chấm dứt dùm câu chuyện tại đây. bà liên ngồi yên một lúc lâu với ánh mắt đầy do dự. Sau đó chỉ lặng lặng thở dài, rồi cũng kéo mền nằm xuống bên cạnh.
Ông út từ trước tới nay vẫn vậy, dễ tính với người ngoài, nhưng lại cứng rắn với vợ con. Ai ngoài kia nhờ giả cái gì ông cũng giúp, nhưng trong nhà ai mà lên tiếng can thiệp vào chuyện ông làm, thì ông lại không chịu. bà liên cũng đã quen, nên chỉ biết im lặng, dù trong lòng vẫn canh cánh lo lắng.
Sáng hôm sau, ông út hiền dậy sớm, cột lại cái khăn trên đầu, xếp dội miếng cơm nguội vô cái rổ, rồi lục mấy cái cuốc. Chọn cái nào chắc chắn nhất mà mang theo. Trời còn hơi sương, nhưng ông chẳng trần trừ, giác đồ đi thẳng ra miếng đất đó.
Ra tới nơi thì mặt trời cũng bắt đầu lên, ánh sáng nhợt nhạt phủ một lớp mỏng trên cánh đồng quang. Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn y như hôm qua. Chỉ có đám cỏ ông phát dở dang còn nằm lưa thưa trên mặt đất.
Ông đặt cái rổ xuống dưới gốc cây, bỏ cơm nước đó, rồi giới tay cầm cuốc, lầm lũi bước vào trong đám cỏ cao. Hai ngôi mộ vẫn ở đó, sần sẩn giữa đám đất hoang. Ông út hiếp mắt nhìn cho kỹ.
trên tấm bia bên phải, vết nứt do lưỡi dao cắt hôm qua vẫn còn hằn rõ. Ông thở ra một hơi, rồi xuyết chặt cây cuốc trong tay, tiến lại gần. Hai ngôi mộ rất cũ, không có tên tuổi gì, chỉ là những ụ đất đắp cao lên theo kiểu mộ hoang.
Không xây bệ xi măng hay đổ bê tông như những ngôi mộ sau này. Chỉ có cái bia làm bằng một khói bê tông nhỏ, thô kịch. trên mặt cũng chẳng còn thấy chữ nào rõ ràng.
Ông út nắm chặt cây cuốc, hít sâu một hơi, rồi bổ nhát đầu tiên xuống gò đất. Cứ vậy ông bổ từng nhát, kéo lưỡi cuốc hất sang hai bên, làm cho bằng hơn so với mặt đất xung quanh. Cỏ dại cao vút bốn bề lấp hết tầm nhìn bên ngoài, chẳng ai thấy được việc ông đang làm, đúng như ý của ông Hai Hòa.
Chẳng mấy chốc, một bên mộ đã gần như bị sang phẳng. Ông út đứng thẳng lưng, quẹt mồ hôi trên trán, bụng bắt đầu réo lên vì đói. nhìn qua gốc cây nơi mình để cái rổ cơm, ông định bỏ cuốc xuống đi ăn.
Nhưng thấy đang làm hăng, ông nghĩ chắc thôi ráng luôn làm cái mộ còn lại cho xong rồi ăn luôn một thể. Với suy nghĩ đó, ông xoay người đi qua ngôi mộ còn lại, xuyết chặt cây cuốc trong tay, nhắm thẳng xuống đất mà bổ tiếp. Vì đã quen tay, nên lần này ông làm nhanh hơn hẳn.
Lưỡi cuốc bổ xuống nhát nào chắc nhát đó, từng mảng đất vỡ bung ra, lăng xuống hai bên. Ông để ý thấy ngôi mộ này có vẻ nhỏ hơn cái bên kia một chút, nên dọn cũng có cảm giác nhanh hơn. Cứ thế hì hục cả buổi, mồ hôi túa ra như tắm, chải trồng rồng xuống mặt, xuống lưng, thấm ướt cả vạt áo.
Cuối cùng phần mộ thứ hai cũng xong, chỉ cần sang lại cho thuận mắt nữa là được. Ông quăng cây cuốc xuống một bên, phủi phủi hai bàn tay lấm lem, rồi đi lại gốc cây. Cầm lấy bình nước ngửa cổ tu một hơi dài.
Nước mát trôi xuống cổ họng, làm ông thấy dễ chịu. Sau đó ông mở rổ cơm ra. vừa mới mở nắp, thì một mùi hôi chua bốc lên nồng nặc.
Ông nhíu mày cúi xuống ngửi thử, nhận ra ngay là cơm bị thiêu. Nghĩ cũng lạ, trước giờ ông vẫn quen ăn cơm nguội, phơi từ sáng tới trưa vẫn còn ăn được, chứ hiếm khi gặp chuyện này. Ông cầm đũa xới thử, thấy cơm dẻo bết lại, có chỗ còn lấm tắm vàng, bốc lên cái mùi ngai ngái.
Ông gãi đầu, nghĩ chắc có khi nào bà liên mua nhầm gạo dởm hay không. Nhưng dù gì cũng chẳng còn ăn được. Ông bực bội đậy nắp rổ lại, uống thêm một hớp nước, rồi định ngồi nghỉ một lát trước khi tiếp tục công việc.
Bụng đói cồn cào, réo lên ồn ụp. Nhưng ông nghĩ chỉ còn một chút xíu nữa là xong, làm luôn rồi về ăn cơm cũng được. Tiền công ông hai đã hứa trả gấp đôi, chỉ cần hoàn thành công việc này thì coi như ổn thỏa.
Ông sách cây len tiến vào trong lùm cỏ, nơi hai ngôi mộ vừa bị cuốt tung đất ra. Hai ngôi mộ bây giờ chỉ còn đám đất bị xới nhăm nhởm. Ông út lấy cây len, cẩn thận gạt đất sang hai bên, dàn phẳng lại cho bằng dưới nền đất xung quanh.
Xong xuôi, ông đứng thẳng người, lao mồ hôi trán rồi nhìn lại một lượt. Nếu không tận mắt thấy lúc nãy, thì ai mà biết được ở đây từng có mồ mả đâu. Chỉ còn hai tấm bia cũ kỹ sừng sững ở giữa khoảng đất trống mà thôi.
Ông nhíu mày, bước tới cầm chắc cáng len, trống xuống nền đất, dùng hết sức nại tấm bia đầu tiên lên. Cái bia cũ kỹ rêu mốc bám đầy, có cái gì đó cưng cứng, bám chặt dưới lồng đất. Ông nghiến răng lấy hết sức mà nại, lưỡi len nghiến vào đá nghe ken két.
Một lúc lâu sau, cái bia nứt trạng cuối cùng cũng bị bật tung, đổ trầm xuống đất, nằm lăn lóc giữa đám cỏ. Không nghỉ ngơi, ông tiếp tục cái bia thứ hai. Cũng giống như cái trước, nhưng có điều nhỏ hơn một chút.
Lần này ông làm nhanh hơn, chỉ mất chừng 5 phút là cái bia cũng bật ra khỏi đất. Ông Úc đứng nhìn một lát, quyết định không thể cứ để như vậy được. Dù sao cũng là bia mộ, bỏ như vậy ra ngoài dễ có người thấy.
Ông bèn giác cả hai tấm bia, lạch bạch đi về phía con suối bên kia. Tới nơi ông ngó quanh một lượt, thấy không có ai, liền gồng tay quăng mạnh từng cái xuống lòng suối. Hai khối bê tông nặng trịch, không thể trôi được.
Chúng nhanh chóng chìm xuống, như bị bùng đất phủ lên. Trông chẳng khác gì mấy tảng đá bình thường. nhìn qua thì không ai biết, hai khói này từng là bia mộ hết.
Xong xui, ông trở lại gom đồ về nhà. Nhưng giờ bước tới nơi, ông chợt đứng khựng lại. Cây cuốc ông vứt bừa khi nãy đã biến mất, tìm mãi quanh đám cỏ cũng không thấy.
Ông đảo mắt một lượt, rõ ràng cây cuốc ông chỉ để quanh đây, vậy mà giờ không thấy đâu nữa. Ông cao mài, bước đi một vòng xung quanh khu đất vừa sang bằng, lật từng bụi cỏ, dán từng đám rễ cây ra mà coi, nhưng chẳng thấy cây cuốc của mình nằm ở đâu. Bụng đói cồn cào, trời cũng nắng gắt khô khang, nên ông không muốn nấn ná thêm nữa.
Nghĩ bụng chắc một lát chiều rảnh sẽ chạy ra kiếm sao. Ông cúi xuống nhặt lại cái len, phủi qua loa, rồi cất bước ra khỏi đám cỏ rậm. Nhưng ông chưa đi được mấy bước, thì đột nhiên cảm giác có cái gì đó chắn ngang dưới chân.
Chưa kịp phản ứng, cả người ông té đổ nhào về phía trước. Ông không kịp chống, một bên má va mạnh vào lưỡi cuốc đang nằm chỏng chơ dưới nền cỏ. Một cơn đau nhói chạy dọc từ gò má lên tận Thái Dương, khiến cho ông choáng váng.
Ông vờ quạng chống tay ngồi dậy, cảm giác bên mặt cứ nóng nóng. Đưa tay sờ thử, một mảng máu dính bề bết trên tay. Cái cuốc vẫn ở ngay đây, nhưng chẳng hiểu sao ban nãy ông tìm kỹ đến vậy mà vẫn không thấy.
Mà cái mũi nhọn chỉa thẳng lên, không giống cách thường ngày ông vẫn để. Cứ như thể ai đã cố tình đặt nó ở đó, rồi chờ cho ông tự dấp phải. Ông Úc chẳng qua chỉ là nhất thời tắt mắt, chứ không còn tâm trạng suy xét.
Bởi lúc này máu từ vết thương chạy xuống, thấm ướt hết cổ áo. Nếu cú ngã lúc nãy lệch thêm một chút nữa, có khi ông đã bị mù một bên mắt rồi. Cơn đau nhói lên từng chập, đầu ốc ông quay cuồng, bụng đói cồn cào, người cứ rung lên vì mất máu.
Ông bỏ mặt đóng đồ nghệ, cố lết ra góc cây gần đó, để nằm nghỉ một lát cho bớt chóng mặt. Mắt ông mờ đi, tai ù đặc, chỉ có tiếng gió lùa qua đám cỏ hoang xào xạc. May mắn thay, miếng đất này cũng giáp với ruộng của nhà người ta.
Một nhóm thanh niên đi thăm ruộng thấy ông lảo đảo bước ra từ bãi đất hoang. Máu me đầy mặt, liền hốt hoảng chạy lại đỡ. Họ nhận ra ông là ai, liên tục hỏi thăm tình hình.
Ông mở miệng muốn trả lời, nhưng cổ họng khô khóc, chỉ thều thào được vài tiếng không rõ ràng. nhìn tình trạng của ông, mấy thanh niên không trần trừ nữa, vội kè ông hai lên rồi dìu về nhà. bà liên đang quét sân, nghe tiếng bước chân dồn dập liền quay qua.
nhìn thấy tình trạng của chồng mình, bà buông cây chổi chạy tới.
speaker 1: Trời ơi, ông sao vậy? Ông hiền nhắm mắt, hơi thở nặng nề. bà liên cuốn quýt, giọng lạc đi.
speaker 1: Mấy cậu giúp tôi đưa ông vô nhà dùm dùm dùm. Hai thanh niên vội vàng dìu ông hiền vào bên trong, đặt ông xuống cái giường tre. bà liên run rẩy, lấy vải lau sạch vết thương, rượu thuốc cũng được bưng ra.
Nhưng càng nhìn vết thương đầy máu, bà càng cảm thấy bất an. Bà không dám trần trừ, bà liên vội chạy đi mời thầy Lang về coi giúp. vết thương trên mặt ông hiền khá sâu, máu rai nhiều, làm sắc mặt ông tái nhợt đi.
Thầy Lang bắt mạch, dặn dò phải khử trùng cẩn thận, uống thuốc đúng giờ, kiên thêm vài thứ để cho vết thương mau lành. Ông hiền nằm trên chổng, mắt liêm diêm. Nhưng khi nghe bà liên cứ lo lắng thang ràng, ông mở mắt bực bội nói.
speaker 2: Bà có thôi đi chưa? Chầy có cái mặt à, mà làm như tôi sắp chết vậy không bằng. Tai nạn nghề nghiệp thôi, có cái gì đâu mà sốt sắn lên dữ vậy.
speaker 1: Bà đành ngậm miệng, đợi tới khi thầy Lan về, ông mới nói tiếp, vẽ mặt đầy đắc ý.
speaker 2: Tôi dọn xong hai cái mã rồi, coi như xong việc lớn. Làm thì có bị nhiêu đâu, nhưng mà tiền thì nhiều. Bị thương một chút chẳng hề hớn gì.
speaker 1: Tôi lo quá ông ơi, trong lòng cứ sao thấy bất an.
Không biết mình làm vậy có động phạm chi tới ai không?
speaker 2: Thôi đi, cứ tin vô mấy cái chuyện tào lao. chuyện trò có ngài tôi không cho bà nói chuyện với mấy người trong xóm nữa. Tôi đã nói đây là chuyện làm ăn, mình làm việc rồi nhận tiền.
Chứ có đi ăn cướp đâu mà sợ. Bà cứ kiểu này, mai mốt tôi không thèm nói chuyện công việc làm ăn gì với bà.
speaker 1: bà liên im lặng, nhìn vết thương trên mặt chồng, mà lòng nặng trĩu.
Chiều đó mấy đứa nhỏ đi học về, thấy cha bị thương, thì đứa nào cũng sốt sắng. Thằng An, con Trinh, con Quỳnh vây quanh ông hỏi hàng tới tấp. Thằng An nhỏ nhất, cứ níu lấy tay ông mà miếu máu, hỏi ông có đau lắm hay không.
Ông tuy nóng tính nhưng được cái rất là thương con. Đang bực bà liên, nhưng thấy mấy đứa nhỏ lo lắng, ông cũng ngùi bớt đi mấy phần. Hôm qua ông Hai Hòa có đem qua cho cục thịt heo, vẫn còn nửa miếng lớn.
Ông kêu bà liên kho sả đem lên cho mấy đứa nhỏ ăn. Bữa cơm chiều trôi qua trong yên lặng. Ông Úc vẫn còn đau, ăn được vài miếng rồi buôn đũa.
bà liên cũng lặng thinh, chỉ có tụi nhỏ ăn ngon lành. Ăn xong, đứa nào đứa nấy tắm rửa rồi đi ngủ. Ba đứa nhỏ lúc nào cũng ngủ chung một buồn.
Ông bà thì trải chiếu, nằm trên cái giường gần bếp. Bên ngoài, gió đêm rít khe khẽ qua những lùm cây, mang theo cái lạnh lạnh len lỏi vào trong nhà. Trời mỗi lúc một khuya, trên cái giường tre, ông hiền đã bắt đầu ngái đều.
bà liên nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà. Trong lòng thấp thỏm không yên. Tới khuya mới thiêu thiêu ngủ đi.
Giữa đêm khuya, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Ở trong buồn, con Trinh thằng An đã ngủ say sưa, hơi thở đều đều. Nhưng riêng con Quỳnh thì không ngủ được.
Nó trằn trọc trở mình mấy lần, trong lòng cứ bức rức khó tả. Nó vốn yếu trong người, lâu lâu cứ bị một trận khó ngủ, phải thường xuyên uống đọt nhãn lòng. Nhưng nó ngán thuốc, nên mấy nai mất ngủ cũng không dám nói với ai, sợ bà liên lại tiếp tục nấu thuốc cho nó uống.
Có điều cái cảm giác mất ngủ của đêm nay chẳng hiểu sao cứ lạ lạ. Con Quỳnh nằm quay mặt vô trong, cố gắng nhắm mắt để cho mau buồn ngủ. Bất chợt giữa màn đêm yên tĩnh, lại có tiếng kẽo kẹt vang lên.
Con Quỳnh giật mình mở mắt, phát hiện tiếng động phát ra từ cánh cửa buồn của chị em nó. Nó khẽ quay người, thấy cánh cửa đã mở hé từ bao giờ, nhưng chẳng có ai đứng đó. Nó nhíu mày, thầm nghĩ chắc do gió lùa.
Mấy bữa nay trời xe lạnh, lỡ hai đứa em nó bị cảm thì khổ. Nghỉ vậy, nó liền ngồi dậy, khẽ bước ra khỏi mùng. Chậm rãi đi tới cánh cửa, rồi khép lại thiệt nhẹ nhàng, tránh cho mấy đứa em giật mình.
Nhưng Quỳnh vừa quay lưng trở về giường, thì lại có tiếng kẽo kẹt vang lên. Nó giật bắn người, quay phát lại, nhìn thấy cửa mở toan y hệt như lúc nãy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Quỳnh cảm nhận được có điều gì đó hơi bất thường.
Nhưng nó không vội kêu réo hai đứa nhỏ, chỉ nuốt nước bọt, rồi rón rén bước tới lần nữa. Nó đưa tay lên đóng cửa thật chặt, rồi lùi về sau mấy bước, đứng yên mà quan sát. Lần này thì không có chuyện gì xảy ra nữa.
Bên ngoài gió đã thổi từng đợt vù vù, nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm trong bóng tối. Con Quỳnh lúc này mới thở phào, quay người đi về chỗ nằm. Còn chưa được ba bước, thì tiếng cửa kẽo kẹt tới mức rợn tóc gái lại vang lên.
Ở ngay phía sau lưng nó, cả người con Quỳnh lập tức cứng đơ. Cảm giác rợn ngợp, khiến nó nhất thời không dám quay đầu. Tim nó đập thành thịt, mồ hôi lạnh rịnh ra trên trán.
Qua một hồi lâu, nó lấy hết can đảm, quyết định lần này phải lấy thanh chốt gài ngang cửa để nó không bị mở ra nữa. Vừa mới quay đầu lại, chưa kịp nhìn thanh chốt cửa để ở đâu, thì hai mắt nó lập tức trợn trừng, miệng mở há hút ra. Ngay trước cửa buồn nó, có một người đàn ông đang đứng bất động.
gương mặt người đó nứt toát ra, như vừa bị ai đánh rất thảm thương. Tần mảng da bông tróc bấy nhầy máu, và tự trong những vết nứt dọc da thịt đó, máu đen rĩ ra từng giọt. Cả người ông ta lấm lem bùn đất, hai tay lồng thồng như không còn sức.
Mớ tóc rượu rụi che khuất đôi mắt, nhưng cái miệng lại hé ra một cách kỳ quái. Toàn thân đen thui, nhăn nhúm như thể bị dập nát. Con quỳnh chết lặng, đôi chân trung rảy tới mức khủy xuống.
Nó há miệng định kêu, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. người đàn ông kia không nhúc nhích, chỉ đứng đó, nhìn chầm chầm vào nó. Không thể chịu nổi nữa, nó dùng hết sức lùi về sau, ngồi phịch xuống giường, rồi hét toáng lên.
Tiếng hét thất thanh của con quỳnh khiến cho cả nhà ông Úc Hiền giật mình tỉnh giấc. Ông Úc bật dậy trước tiên, tuy vết thương còn đau, nhưng vẫn cố chạy tới buồn của sắp nhỏ. bà liên cũng lật đợt theo sau.
Cửa buồn mở toan, vừa vào đã thấy con quỳnh mặt mài tái mét, mắt mở trừng trừng hướng về phía cửa. Con Trinh và thằng An cũng bị tiếng hét của chị nó làm cho giật mình. Còn ngơ ngác ngồi dụi mắt, chưa hiểu chuyện gì.
Ông Úc đưa tai ra giữ lấy dai con quỳnh, tưởng nó bệnh tật gì trong người giữa đêm.
speaker 2: Có chuyện gì vậy con? Con khó chịu chỗ nào?
speaker 1: Con không có bệnh, nhưng mà con thấy.
speaker 2: thấy cái gì?
speaker 1: Nhưng mà con quỳnh chỉ rung lẫy bẫy, môi mấp máy không nói được lời nào tiếp theo. Nó đâm đâm nhìn về phía cửa, ánh mắt sợ hãi như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm.
Ông Úc quay phát lại hướng con nhìn, nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ có cánh cửa khẽ đong đưa dưới ánh đèn dầu leo lét.
speaker 2: Nè, nói mẹ nghe, có chuyện gì? Con thấy cái gì mà la dữ vậy?
speaker 1: Mẹ ơi, con thấy có người đứng đó.
Ông ta máu me đầy mặt, nhìn sợ lắm mẹ ơi.
speaker 2: Hả? Ai? Đứng ở đâu?
speaker 1: Quỳnh run rẫy chỉ về phía cửa, nhưng ngoài kia chẳng có lấy một bóng người nào khác. Cơn gió đêm len qua khe cửa, thổi vào nhà một luồng hơi lạnh bút.
Ông Hiền vẫn còn bực mình vì giấc ngủ bị quấy rầy. Ông gần giọng la.
speaker 2: Đêm hôm mầy không ngủ rồi nói tầm bậy.
Ở đây có ai mà đứng? Hàng sớm mà nghe đó, họ lại tưởng ai làm chi bậy đó.
speaker 1: Nhưng con Quỳnh không thể nào nhầm được, bởi nó đã nhìn thấy rất rõ. Nó có ra sức thanh minh cho chính mình.
Nói là chính mắt nó nhìn thấy cái người đứng ở ngay cửa buồng. Nhưng ông Hiền chẳng những không tin nó, mà còn chửi một hơi cấm nó chơi chung với mấy đứa nhỏ trong xóm hay hù dọa chuyện ma chuyện quỷ. bà liên không cãi lại ông Hiền.
Bà chỉ lẳng lặng ôm con vào lòng vỗ về. Bà không nói là tin con Quỳnh, nó thực sự nhìn thấy. Nhưng bà cũng không nghĩ là nó nói xạo.
Lúc này trong đầu bà lại lởn vởn một nỗi lo lắng bất an. chuyện này có khi nào liên quan tới hai cái mộ mà ông Úc vừa dọn ban sáng hay không? Sau khi la Quỳnh một hồi, dì Tội quấy rầy giấc ngủ của cả nhà. Ông Úc Hiền xoay lưng trở lại giường.
Nằm xuống mà chẳng bận tâm tới chuyện gì nữa. bà liên nhìn thấy con gái trung rảy, lòng dạ không yên. Bèn trải tấm chiếu nằm lại bên con cho nó đỡ sợ.
Quỳnh nếp chặt vào người mẹ, cả người co rứng, ánh mắt vẫn còn thất thần, thi thoảng lại giật thót người dì ám ảnh. bà liên thở dài, khẽ vỗ về con bà trong lòng rối bời. Bà không nghĩ là con bà nhìn nhầm, càng không nghĩ nó bịa ra chuyện để hù dọa cả nhà.
Hốn hồ bây giờ nhìn cái dáng vẻ của nó lúc này, bà càng chắc chắn rằng nó thực sự đã thấy một thứ gì đó. Sáng hôm sau, ông Hiền thức dậy từ sớm, sửa soạn đi sang nhà ông Hai Hòa để lấy tiền công. Nhưng vừa tới nơi, thì bà Trúc vợ ông Hai bước ra.
Vẽ mặt có chút lúng túng, nói rằng ông Hai sáng sớm đã đi xem một miếng đất ở trên ngọn núi cạnh xã Thượng Bình. Trưa trưa mới về. Trước khi đi, ông Hai có dặn trưa ông sẽ đem tiền qua.
Ông Úc có chút hụt khẩn, nhưng không còn cách nào khác, đành quay về nhà, ngồi uống nước trà chờ đợi. Ông vừa ngồi xuống, chén trà trên tay chưa kịp nguội, thì bỗng nghe tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài ngõ. Nhà cửa trong sớm này sang sát, thành ra có chuyện gì ồn ào là cả xóm nghe thấy thôi.
Ông thấy một đám người hất hải chạy ngang, rồi ùa vào nhà ông Hai Hòa. Trong đám đó, thằng Trung bên xã Thượng Bình vừa chạy vừa gào lên.
speaker 2: Bà Hai ơi! Bà Hai có nhà không? Ông Hai bị té đập đầu vô tảng đá dưới chân núi.
Thầy Lan đang cấp cứu kìa!
speaker 1: Cái tiến của nó thề thé, chối cả tay. người trong sớm nghe thấy cũng giật mình, lật đật kéo ra ngó nghiêm. Cả một góc đường rối reng, người lớn bàn tán xôn xao, còn lũ trẻ con thì chạy lúp xúp theo đám người lớn.
Bà Trúc vừa nghe xong, tay cầm rổ rao lập tức buông rơi xuống đất. Mặt bà tái mét, chân run rẩy như muốn khụy xuống. Cả sớm nghe tin dữ, từ người lớn tới con nít, ai cũng nháo nhào chạy theo thằng Trung tới nhà người thầy Lan ở cuối sớm.
Tiếng bước chân gấp gáp giang dọc con đường lộ. người ta vừa chạy vừa bàn tán, lo lắng không biết ông Hai ra làm sao rồi. Nhà thầy Lan nép mình dưới một gốc cây to, sân đất trống đầy lá rụng.
Bây giờ đông nghẹt người đứng lố nhố. Ở trong nhà, ông Hai nằm trên chiếc giường tre. người dính đầy bùn đất, một bên trán sưng tím, máu chảy ra ướt nhẹp cả chiếu.
Thầy Lan cao mày, ngón tay đặt trên cổ tay ông Hai, lặng lẽ bắt mạch. Xung quanh mấy học trò của ông đang lây quay cầm máu. Có người bốc thuốc, người sắt nồi lá xong bốc khói nghi ngút.
Bà Trúc được người ta dìu đến, vừa thấy chồng nằm bất động, thì rào lên mà khóc. Hai chân mềm nhũn xích ngã quỵ đi. Ông Út đứng nếp bên một góc nhà, lóng ngóng không biết làm gì.
Chỉ đành hỏi hang coi có tiếp được gì hay không. Một người đàn ông dáng vẻ lam lũ, vừa lao mồ hôi vừa kể lại tường tận. Tôi nghe thằng Tứ nói, hai người đang đi dọc mép núi.
Ông Hai, ông đứng ngay cái bề dốc, ông chỉ tay về miếng đất. Nói chỗ này cất cái chòi nhỏ thì được. Xung quanh lại có nhiều cây cối mát mẻ.
Chưa kịp nói hết câu nữa, ổng bước lên trước một bước. Ai dè đầu đất dưới chân nó tự nhiên nó lở ra. Cả người ổng lao thẳng xuống dưới.
Thằng Tứ hết hồn, vừa la vừa nhào tới định níu lại nhưng mà không có kịp. Ông Hai lăng mấy dòng theo con dốc, rồi đập mạnh đầu vô cái tảng đá lớn ngay chân núi. Máu phun ra cả một mảng luôn.
Nghe đâu lúc người ta chạy tới là thấy ổng nằm im ru rồi. Hai bắt nhắm nghiện, tưởng đâu ổng đi rồi không á. Bên trong nhà, ông Hai Hòa nằm im bất động trên chiếc giường tre cũ kỹ. Thân thể dính đầy bùn đất, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời dính chặt vào vết thương trên trán.
Máu đã khô, nhưng vẫn còn rỉ ra thành từng sợi đỏ sầm. vết rách dài hơn một gan tay, kéo xéo từ thái dương xuống tận chân tóc. Mép thịt hở ra tím bầm.
Có chỗ tụ máu bầm đen lại trông rất ghê rợn. Một bên gò má ông sưng vù, chỗ da gần dưới mắt thâm đen, dồm như bị ai đó đánh cho một cú trời gián.